Tôi, và có lẽ cũng nhiều bạn, từng mất nhiều thời gian để cố gắng chứng tỏ điều sau đây không đúng: "không thể có đảng viên là người tốt và có trí tuệ", hay một cách nói khác: "người tốt và có trí tuệ thì không phải đảng viên". Có thể, một phần vì cha tôi, ông tôi, và rất nhiều người xung quanh tôi là đảng viên; cùng với những tô vẽ, tuyên truyền từ khi còn vô thức qua lời ru (1), tiếng hát (2) khi con trẻ, cho đến những khẩu hiệu, thông tin lặp đi lặp lại mà bất cứ ai sống ở đất nước này cũng có thể thuộc lòng một cách vô thức. Những con người ấy, những thông tin ấy đã gây những thiện cảm rất lớn cho tôi về đảng; và một cách tự nhiên, tôi đã từng cố gắng chứng minh khẳng định ở trên là sai dù chưa từng phân tích một cách khách quan.
Tôi thấy rằng: đảng viên, đạo đức và trí tuệ không thể thấy ở cùng một con người. Có lẽ do may mắn của riêng tôi, tôi nhận ra điều này khá sớm. Tôi tin nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như thế, chỉ là sớm hay muộn.
Có trí tuệ, có tư duy độc lập, người ta sẽ biết kiểm chứng, biết đánh giá khách quan; biết đâu là đúng, đâu là sai. "Không tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm" (3); người "cộng sản" xuất thân từ "vô sản" mà sao giờ lại thành "tư sản" và ngày càng giàu có hơn phần lớn những người "không cộng sản?".
Nếu không biết đâu là đúng, đâu là sai thì sao gọi là người có trí tuệ được?
Người tốt vào đảng, có trí tuệ có thể thăng tiến nhanh. Nhưng thể chế độc tài và những ảo tưởng quyền lực lại dần làm mai một đạo đức và phẩm hạnh của họ. Người có trí tuệ sẽ luôn hiểu được rằng: "sai lầm lớn nhất của đời người là dối trá" (4). Việc tiếp tay cho dối trá, và nhiều khi chính họ cũng "phải dối trá" đã khiến họ không còn là người tốt nữa rồi.
Những người tốt là đảng viên và có trí tuệ, họ nhận ra được những đồng chí của mình là những người dối trá, tham lam, ích kỷ. Nhưng họ vẫn đứng cùng hàng ngũ với những người như thế. Tức là họ đồng lõa với những việc làm sai trái; chấp nhận dối trá; chấp nhận đứng cùng hàng ngũ với những kẻ dối trá, tham lam, ích kỷ. Thì, về mặt đạo đức, họ không chỉ đồng lõa cho cái xấu và còn giúp cho cái xấu phát triển. Im lặng trước cái xấu cũng là đồng phạm với cái xấu. Họ như vậy, thì cũng đâu còn là người tốt nữa.
Những người tốt là đảng viên và có trí tuệ, đã nhận ra cái sai, cái xấu mà không dám chống lại, cũng không dám rời bỏ vì quyền lợi, vì những tình cảm, những vướng mắc,.. thì người đó không có đủ lòng dũng cảm và trung thực. Một người không có dũng cảm, trung thực, tiết tháo thì đâu còn là người tốt, phải không?.
Đảng viên có trí tuệ thì không phải là người tốt nữa rồi. Thật chua xót!
"Mất mùa đổ tại thiên tai,
Được mùa ca ngợi thiên tài đảng ta"
hay, về cách làm việc của đảng:
"Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy". Hỏi: "sửa đấy sai đâu?"
"Con ong làm mật yêu hoa,
Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời,
Con người muốn sống con ơi,
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.." (dân gian: Phải yêu cha mẹ, yêu người anh em)
(2) Các bài hát có ca từ tuyên truyền như trong bài "Em là mầm non của đảng", có đoạn:
"..Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta
Vui tung tăng em ca có đảng cuộc đời nở hoa..."
Tôi thấy rằng: đảng viên, đạo đức và trí tuệ không thể thấy ở cùng một con người. Có lẽ do may mắn của riêng tôi, tôi nhận ra điều này khá sớm. Tôi tin nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như thế, chỉ là sớm hay muộn.
Đảng viên là người tốt thì không có trí tuệ?
Lý tưởng của đảng là rất cao đẹp. Điều đó đúng. Còn gì cao đẹp hơn là hi sinh và cống hiến, giúp đỡ mọi người, góp phần giúp đỡ đất nước và toàn nhân loại. Vâng! Đúng thế, nếu người ta đến với đảng vì lý tưởng như thế, đó là người tốt. Thế còn trí tuệ, đảng viên là người tốt thì không có trí tuệ là sao? Bạn có từng nghe câu nói này không: "năm 20 tuổi bạn không yêu cộng sản là không có trái tim, năm 40 tuổi bạn còn yêu cộng sản là không có cái đầu?" Năm 20 tuổi, nhiệt huyết tràn đầy, người ta yêu lý tưởng, người vô tư cống hiến, hi sinh và làm tất cả vì lý tưởng cao đẹp thậm chí có thể là ảo tưởng. Người ta quên những gì là thực tế, người ta có thể nghe 1 bài hát để quên cơn đau; người ta có thể nhịn ăn một hai ngày vì những công việc mà họ cho là cao cả, người ta có thể hi sinh,.. những người như thế, yêu đảng và đắm chìm trong tình yêu ấy, quên đi thực tại. Cho đến 40 tuổi, khi bầu máu nóng đã hạ nhiệt, khi những liều thuốc khích lệ không còn hiệu nghiệm, khi những khó khăn của cuộc sống bủa vây, khi những trải nghiệm và kiến thức đã cho người ta một suy nghĩ khách quan và thực tế. Người ta phải trả lời được rằng: "tôi có tiếp tục là người cộng sản hay không?"Có trí tuệ, có tư duy độc lập, người ta sẽ biết kiểm chứng, biết đánh giá khách quan; biết đâu là đúng, đâu là sai. "Không tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm" (3); người "cộng sản" xuất thân từ "vô sản" mà sao giờ lại thành "tư sản" và ngày càng giàu có hơn phần lớn những người "không cộng sản?".
Nếu không biết đâu là đúng, đâu là sai thì sao gọi là người có trí tuệ được?
Đảng viên mà có trí tuệ thì không phải người tốt?
Người vào đảng để tìm cách tiến thân, coi tấm thẻ đảng như vé thông hành trên con đường quan lộ. Thì, người ấy càng có nhiều tài năng, trí tuệ, lại càng xa rời dần những bản tính thiện lương, tốt đẹp vốn có. Ngay từ khi họ coi tấm thẻ đảng là điều kiện cần cho thăng tiến, họ đã đánh mất đi "lý tưởng" cống hiến và hi sinh vì những mục đích cao đẹp của mình. Như thế, họ đâu còn là người tốt nữa!Người tốt vào đảng, có trí tuệ có thể thăng tiến nhanh. Nhưng thể chế độc tài và những ảo tưởng quyền lực lại dần làm mai một đạo đức và phẩm hạnh của họ. Người có trí tuệ sẽ luôn hiểu được rằng: "sai lầm lớn nhất của đời người là dối trá" (4). Việc tiếp tay cho dối trá, và nhiều khi chính họ cũng "phải dối trá" đã khiến họ không còn là người tốt nữa rồi.
Những người tốt là đảng viên và có trí tuệ, họ nhận ra được những đồng chí của mình là những người dối trá, tham lam, ích kỷ. Nhưng họ vẫn đứng cùng hàng ngũ với những người như thế. Tức là họ đồng lõa với những việc làm sai trái; chấp nhận dối trá; chấp nhận đứng cùng hàng ngũ với những kẻ dối trá, tham lam, ích kỷ. Thì, về mặt đạo đức, họ không chỉ đồng lõa cho cái xấu và còn giúp cho cái xấu phát triển. Im lặng trước cái xấu cũng là đồng phạm với cái xấu. Họ như vậy, thì cũng đâu còn là người tốt nữa.
Những người tốt là đảng viên và có trí tuệ, đã nhận ra cái sai, cái xấu mà không dám chống lại, cũng không dám rời bỏ vì quyền lợi, vì những tình cảm, những vướng mắc,.. thì người đó không có đủ lòng dũng cảm và trung thực. Một người không có dũng cảm, trung thực, tiết tháo thì đâu còn là người tốt, phải không?.
Đảng viên có trí tuệ thì không phải là người tốt nữa rồi. Thật chua xót!
Người tốt và có trí tuệ thì không phải đảng viên?
Giáo sư Tôn Thất Tùng (5), giáo sư Trần Đại Nghĩa (6),.. là những minh chứng rõ nhất cho điều này. Vô vàn những thí dụ khác trong lịch sử và hiện tại có thể chưa đủ để chứng minh. Nhưng nếu đã đọc đến đây bạn vẫn thấy nghi ngờ. Thì, bạn cũng giống tôi ngày trước, đó là điều hoàn toàn bình thường. Mỗi người sẽ có cơ hội khác nhau để trải nghiệm và hiểu rõ vấn đề. Vì thế, tôi mạn phép không viết thêm ở đây.Bonus
Nói về đảng:"Mất mùa đổ tại thiên tai,
Được mùa ca ngợi thiên tài đảng ta"
hay, về cách làm việc của đảng:
"Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy". Hỏi: "sửa đấy sai đâu?"
Chú thích:
(1) Trong một bài hát ru có đoạn bị sửa:"Con ong làm mật yêu hoa,
Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời,
Con người muốn sống con ơi,
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.." (dân gian: Phải yêu cha mẹ, yêu người anh em)
(2) Các bài hát có ca từ tuyên truyền như trong bài "Em là mầm non của đảng", có đoạn:
"..Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn đảng ta
Vui tung tăng em ca có đảng cuộc đời nở hoa..."
(3) Lời cựu TT Nguyễn Văn Thiệu - VNCH
(4) Trích 14 Điều răn của Phật
(5) Giáo sư Tôn Thất Tùng - link Wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_Th%E1%BA%A5t_T%C3%B9ng
(6) Giáo sư Trần Đại Nghĩa - link Wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BA%A1i_Ngh%C4%A9a
Comments
Post a Comment