Skip to main content

Viết cho các bạn “công an nhân dân”


Bình luận về câu “công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”. Tôi mong là những người đọc bài viết này, trong đó có thể có những người hiện đang thuộc vào cái gọi là “công an nhân dân” sẽ nhận ra được bản chất vấn đề.

Tôi vào thẳng vấn đề:
Thứ nhất, người trả tiền cho “công an” là “nhân dân” chứ không phải đảng, vì thế, câu nói “công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình” thể hiện một lối suy nghĩ lố bịch đến kỳ lạ, cụ thể là: “ăn cây táo, rào cây sung”. Kiểu vong ân bội nghĩa này chắc hẳn không phải là “đầy tớ của dân” và “do dân, vì dân” được rồi.

Thứ hai, về bản chất, “công an” xuất thân từ nhân dân, được sinh ra và nuôi sống để bảo vệ an ninh, trật tự và kỷ cương xã hội. “Công an” được sinh ra hoàn toàn khách quan theo quy luật “cung – cầu”: do nhu cầu bảo vệ an ninh, trật tự và chấp hành kỷ cương của xã hội mà lực lượng “công an” hình thành và phát triển. Trong khi đó, đảng cộng sản vẫn tự nhận là đảng của giai cấp công nhân và nông dân. Ai cũng thấy rằng đã là “công an” thì không thể là “nông dân” hay “công nhân” được, hoặc có chăng thì cái định nghĩa về “công nhân” phải được mở rộng và thay đổi đi rất nhiều thì mới bao gồm “công an” vào được. Như thế, công an là 1 thành phần xã hội không hẳn thuộc về “công, nông” do đó sẽ không có lý gì mà phải gắn bó sinh mệnh với đảng cộng sản. Thế thì “công an” tại sao lại “chỉ biết còn đảng, còn mình” được? Sự tồn vong của đảng không liên quan gì đến tồn vong xã hội. Còn xã hội thì sẽ còn nhu cầu cần thiết có đội ngũ bảo vệ an ninh, trật tự; vậy thì tức là sẽ còn “công an” chứ sao nữa.

Đã gắn mắc “nhân dân” thì người “công an” không thể rời khỏi “xã hội” được, bố mẹ của “công an” cũng là “nhân dân”; người thân, bạn bè,… cũng là “nhân dân” cả. Đừng tự biến người “công an nhân dân” thành người “công an đảng”. Tôi không nói công an “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà muốn cho các bạn thấy rằng: các bạn đang ăn cơm nhà rồi đi lo việc hàng xóm xa xôi, để mặc việc nhà đấy; dân gian có câu khá đúng gần trường hợp này: “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”.
Là “công an” thì các bạn đừng chơi trò “bịt tai trộm chuông” làm gì. Hơn ai hết, các bạn hiểu rằng nhiệm vụ của các bạn là “phòng ngừa và trấn áp tội phạm” để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội chứ không phải là đi đàn áp các hoạt động yêu nước và hoạt động dân chủ. Những người dân như thế các bạn thấy có những nét gì giống với “tội phạm” không? Động cơ của họ là gì? Họ yêu nước cũng là phạm tội sao?

Ngay chính người mà ở Việt Nam từ đứa trẻ 3 tuổi đến cụ già mù chữ cũng có thể nhận ra vì độ phổ biến của hình ảnh in trên mỗi tờ giấy bạc đã nói: “công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Dám hỏi các bạn “công an nhân dân” khi đàn áp biểu tình, khi tham gia cưỡng chế là các bạn đang phục vụ vì “dân” hay vì cái gì? Tôi thấy cảm thương cho các bạn khi có thể phải hi sinh cả tính mạng của mình lúc đang thi hành cái gọi là “nhiệm vụ” ấy, nhưng thấy xót xa vì cái gọi là nhiệm vụ ấy lại không phải “vì nước” mà là vì lợi ích cho một nhóm người nào đó. Các bạn “công an nhân dân” định nghĩa thế nào là nhiệm vụ? Đừng cho rằng các mệnh lệnh của cấp trên là “nhiệm vụ”, đó chỉ là mệnh lệnh. Nhiệm vụ của “công an nhân dân” là bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ người dân lương thiện chứ không phải đi “cưỡng chế” và đàn áp dân lành các bạn ạ.

Thứ ba, thêm lần nữa nhắc lại lời của người «có hình ảnh phổ biến nhất Việt Nam”, có những điều mà các bạn “công an nhân dân” rất nhớ, đây là những lời mà có lẽ các bạn đã học thuộc ngay từ khi mới có ý định vào ngành:
1. Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
2. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
3. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
4. Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
5. Đối với công việc, phải tận tụy
6. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Các bạn có tìm thấy chữ đảng nào trong các lời dạy này không?

Vậy thì tại sao còn giữ suy nghĩ ấu trĩ là “còn đảng còn mình” nữa? Các bạn hãy trở lại làm những người “công an nhân dân” chứ đừng tự biến mình thành tay sai, thành công cụ cho bất kỳ tổ chức nào.

Comments

Popular posts from this blog

Xã hội không có phản biện - câu chuyện Ông vua cởi truồng

  ÔNG VUA CỞI TRUỒNG Ngày xưa, có một vị hoàng đế rất sính áo quần mới đến nỗi ông ta dành tất cả tiền bạc để may sắm. Ông chẳng bao giờ quan tâm đến dân chúng, đến binh sĩ; cũng chẳng ham ca nhạc hay các thú vui chơi, ngoại trừ những lần xuất du để khoe áo quần mới. Trong một ngày, ông thay đổi quần áo liền liền, mỗi giờ một bộ. Với các vị vua chúa khác, người ta thường nói: “Ngài đang bận họp nội các.” Còn với ông vua này thì chỉ nghe đám hầu cận trả lời: “Ngài đang ở trong phòng thử quần áo.” Thành phố nơi ngài đóng đô rất nhộn nhịp. Khách du từ nước ngoài đến vãng cảnh hàng ngày tấp nập. Một hôm, có hai tên bợm từ phương xa đến, xưng là thợ dệt bậc thầy. Chúng khoe rằng chúng có thể dệt những loại vải mà trên thế gian này không ai làm được; không chỉ đẹp về màu sắc và chất liệu mịn màng của vải mà còn có tính chất đặc biệt là : những ai mà tài đức không xứng đáng với chức vụ, hoặc những kẻ ngu đần thì không làm sao có thể nhìn thấy mặt vải. Nghĩa là, loại vải này sẽ trở nên tro...

Suy ngẫm ..

 Bài này được chép lại từ một cuộc trò chuyện ngắn với bác hưu trí gần nhà. Tôi, một người cộng sản Liêm khiết và trung thành Vì lý tưởng của Đảng Luôn chiến đấu, hi sinh Nay đã ngoài sáu chục Suy ngẫm lại cuộc đời Mắt tự dưng ngấn lệ Xin được chép thành lời Rằng: chúng ta, cộng sản Nói rất hay, rất nhiều Nhưng làm ra sản phẩm Thì chẳng được bao nhiêu Miệng ăn thì núi lở Dù biển bạc, rừng vàng Giao cho người cộng sản Chẳng mấy lại tan hoang ... Với đôi lời tự bạch Tôi nhắn nhủ mọi người Giữ đôi tay trong sạch Giữ phẩm giá cả đời Với đồng chí, bè bạn Tôi cũng góp đôi lời Rằng cuộc đời dài, ngắn Sống cho đáng con người Đừng vì chút xấu hổ Chút huyễn hoặc, tự hào Mình thành vết xe đổ Con em lại đi vào Lại thành người cộng sản Lặng im, đánh mất mình Không dám nói, dám nghĩ Chỉ cống hiến, hi sinh Rồi cuối đời ngẫm lại Chợt thảng thốt, bàng hoàng Chúng ta đang góp sức Phá đất nước tan hoang

Không đề 08/11/2022

 MỘT Ý nghĩa của Cộng Sản Là đem gom hết tiền Của nhân dân, tất cả Chia đều cho đảng viên